Nhớ lại ngày đầu đến với trường QSQK7, chiếc xe khách đưa cả bọn lên đường, mỗi đứa mang một tâm trạng khác nhau,bồn chồn lo lắng, tò mò nhưng xen lẫn cả sự thích thú vì nó giống như một chuyến du lịch xa nhà.
Và rồi trường quân sự QK 7 hiện ra trước mắt mỗi đứa với những hàng cây, tràng hoa, con đường sạch trơn, những anh bộ đội…Ngay trưa hôm đấy mỗi đứa đều được phân chia giường chiếu, mùng màn. Và thế là bắt đầu một cuộc sống như quân đội.
Đối với một số bạn những ngày ở đây thật khó chịu, buổi tối mới 9h30 đã phải lên giường dù con mắt vẫn còn thao láo(không biết bên phòng nữ thế nào chứ bên phòng nam tắt đèn rồi mà tuị nó còn xuống sàn đánh lộn,leo lên giường thì bày ra đủ trò.....ca nhạc theo yêu cầu,đặc biệt là seri chương trình "tư vấn tình yêu" nữa chứ.....kaka) tới khuya thì cả phòng thật sự mới ngủ, còn buổi sáng lại cực hình hơn nữa khi mới 5h còi lệnh đã thổi buột phải dậy. Như vậy còn chưa xong, cái khoản xếp mền và mùng làm cả phòng loạn lên, ngay cả bên phòng các bạn nữ nhiệm vụ này mấy ngày đầu cũng thật khó thực hiện. Ấy vậy mà chỉ vài ngày sau tất cả đã đi vào nề nếp, mội người quên dần và coi chuyện thức dậy sớm là bình thường, rất nhiều bạn xem đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe nào là chạy bộ, hít xà đơn, chơi bóng chuyền…Đến với nơi đây điều cảm nhận chung của các bạn là một không khí trong lành, một không gian yên tĩnh, thoáng mát, rộng rãi mà hiếm khi có được ở nội thành. Mỗi buổi sáng chạy thể dục những làn gió mát lạnh phả vào người, mùi hương thoang thoảng của mấy cây mai, liên hương, hoa lài thật dễ chịu.
Sau những hoạt động đầu tiên trong ngày tất cả đi ăn sáng, có lẽ hơi lạ với mọi người khi nhận từng tờ phiếu ăn nhỏ nhỏ,anh chàng nào làm mất là coi như khỏi ăn sáng. Vui nhất là cả phòng cùng nhau giọn vệ sinh, công việc đơn giản là đi lượm rác, tưới cây, quét sân. Tất cả đều ý thức trách nhiệm và vui vẻ làm, chợt nghĩ kỷ luật đúng là sức mạnh.
7h, còi hiệu lại thổi, tất cả xếp quân phục gọn gàng, ai cũng trở thành một quân nhân đích thực, có lẽ xinh xắn và duyên dáng nhất vẫn là các bạn nữ với chiếc áo có hai túi ở trước thật giống như các cô du kích trong phim chiến tranh thuở nào!. Và mọi người lại xếp thành hai hàng đi tới phòng học trong sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng.
Đi ngang các khu vực hội trường, phòng ăn, nhà nghỉ… của các anh bộ đội tất cả mới thấy hết sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở đây, nghĩ lại mình có khi còn chưa được một góc của các anh.
Học ở hội trường có lẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất với các bạn: ngủ gật, nói chuyện, cười đùa,nt…tất cả những gì có ở trường dều có ở đây nhưng điều quan trọng là đến đây mọi người đã được các thầy nhiệt tình giảng giải cho bao nhiều điều bổ ích, chợt niềm tự hào về một đất nước Việt Nam lại dâng trào trong mỗi đứa, nhưng cũng chợt bừng tỉnh với tình hình thế giới, với một đất nước có quá nhiều đau khổ, quá nhiều vết thương chiến tranh, giờ lại đương đầu với những âm mưu mới của bọn đế quốc ở ngoài,bọn phản động bên trong.
Những buổi chiều thao trường đầy nắng, gió nhưng mọi người vẫn vui vẻ, các bạn nữ xem chừng không thua kém gì các bạn nam trong việc tháo lắp súng, đi đều, quay trái,phải…đâu nhé. Chỉ có việc ném lựu đạn là hơi kém vì là …phái yếu mà, còn bên nam có cả bạn sung quá nám lựu đạn sao mà bể cả ống nước làm cả bên nam pữa đó cúp nước...
4h chiều, thời điểm sôi động nhất của sân trường, tốp thì chơi bóng chuyền, tóp thì chơi bóng đá, đá cầu… la hét, cười đùa rộn cả lên. Mọi người đều thích cái thời điểm này, tha hồ chạy nhảy, hò hét mà không sợ phiến người xung quanh như ở phòng trọ. Có nhiều bạn lại ngồi ngắm những chú chim sẻ, ngắm lá rơi, ngắm mọi người và suy tư. Đến ngôi trường QSQK 7 này dường như tôi không chỉ học được kiến thức về quân sự thôi, mà có cả những cảm thông, thấu hiểu tâm lý, suy nghĩ của bao bạn bè trong lớp. Mọi người trước đây gần nhau ít quá và bây giờ gần gũi nhau chợt nhận ra mình đã hờ hững và khép kín với thế giới xung quanh như thế nào. Cả lớp mình như hiểu nhau và đoàn kết nhau hơn phải không các bạn.
Buồn cười nhất là tới giờ ăn cơm, cả trăm thằng con trai thi nhau khua đũa chén, thì làm thấy hăm đập chén của ai còn gõ,hihi thế nhưng gõ thì vẫn gõ. Ai nấy tập ăn như quân đội: nhanh, nhiều, có anh nghẹn cứng họng trông buồn cười không thể tả.
Sau bữa cơm chiều, trừ những hôm sinh hoạt còn lại cả bọn lại tụ họp (cả nam và nữ nữa nhé) hò hét, chạy nhảy, nhiều bạn còn chơi bóng chuyền, đá cầu . Thật không ngờ lớp mình có tinh thần thể thao đến vậy!!! Và cả tinh thần thượng võ nữa khi phòng 55 bên nam lúc nào cũng chia bồ đánh lộn giỡn, rồi còn lập sòng tiến lên, bầu cua nũa chứ và bị thầy bắt cho gia nhập khối Kosovo đi dọn cỏ, cuốc đất..... Và còn nhiều trò quậy khác...kakaka
Rồi ngày thi học phần cũng đến, tâm trạng chung của mọi ngừơi là lo lắng vì không thể nào học thuộc một đống bài vở như vậy. Nhưng rùi cũng ổn cả, hihi cái này không nói ai cũng hiểu nhỉ. Bởi vậy đến kỳ thi học phần hai, ba không mấy ai lo lắng dù bị thầy nhắc trước là “khó ăn”.
Thế là xong xuôi tất cả, nhũng ngày cuối cùng sắp rời xa ai cũng mang một tâm trạng riêng, có chút luyến tiếc, bùi ngùi nhưng cũng đầy niềm vui vì sắp được về.
Và có lẽ trong khóa học quân sự này 2 người mà lớp mình nhớ I đó là Thầy Cường-chỉ huy đại đội nam, và thầy Quang chỉ huy đại đội nữ!!!
Còn ai có kỉ niệm và tâm sự nào trong khóa học này thì post lên trong mục "Nhật kí tâm sự" cho mọi người cùng tham gia bình luận nha......!!!!
ShInST...!!!
Và rồi trường quân sự QK 7 hiện ra trước mắt mỗi đứa với những hàng cây, tràng hoa, con đường sạch trơn, những anh bộ đội…Ngay trưa hôm đấy mỗi đứa đều được phân chia giường chiếu, mùng màn. Và thế là bắt đầu một cuộc sống như quân đội.
Đối với một số bạn những ngày ở đây thật khó chịu, buổi tối mới 9h30 đã phải lên giường dù con mắt vẫn còn thao láo(không biết bên phòng nữ thế nào chứ bên phòng nam tắt đèn rồi mà tuị nó còn xuống sàn đánh lộn,leo lên giường thì bày ra đủ trò.....ca nhạc theo yêu cầu,đặc biệt là seri chương trình "tư vấn tình yêu" nữa chứ.....kaka) tới khuya thì cả phòng thật sự mới ngủ, còn buổi sáng lại cực hình hơn nữa khi mới 5h còi lệnh đã thổi buột phải dậy. Như vậy còn chưa xong, cái khoản xếp mền và mùng làm cả phòng loạn lên, ngay cả bên phòng các bạn nữ nhiệm vụ này mấy ngày đầu cũng thật khó thực hiện. Ấy vậy mà chỉ vài ngày sau tất cả đã đi vào nề nếp, mội người quên dần và coi chuyện thức dậy sớm là bình thường, rất nhiều bạn xem đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe nào là chạy bộ, hít xà đơn, chơi bóng chuyền…Đến với nơi đây điều cảm nhận chung của các bạn là một không khí trong lành, một không gian yên tĩnh, thoáng mát, rộng rãi mà hiếm khi có được ở nội thành. Mỗi buổi sáng chạy thể dục những làn gió mát lạnh phả vào người, mùi hương thoang thoảng của mấy cây mai, liên hương, hoa lài thật dễ chịu.
Sau những hoạt động đầu tiên trong ngày tất cả đi ăn sáng, có lẽ hơi lạ với mọi người khi nhận từng tờ phiếu ăn nhỏ nhỏ,anh chàng nào làm mất là coi như khỏi ăn sáng. Vui nhất là cả phòng cùng nhau giọn vệ sinh, công việc đơn giản là đi lượm rác, tưới cây, quét sân. Tất cả đều ý thức trách nhiệm và vui vẻ làm, chợt nghĩ kỷ luật đúng là sức mạnh.
7h, còi hiệu lại thổi, tất cả xếp quân phục gọn gàng, ai cũng trở thành một quân nhân đích thực, có lẽ xinh xắn và duyên dáng nhất vẫn là các bạn nữ với chiếc áo có hai túi ở trước thật giống như các cô du kích trong phim chiến tranh thuở nào!. Và mọi người lại xếp thành hai hàng đi tới phòng học trong sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng.
Đi ngang các khu vực hội trường, phòng ăn, nhà nghỉ… của các anh bộ đội tất cả mới thấy hết sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở đây, nghĩ lại mình có khi còn chưa được một góc của các anh.
Học ở hội trường có lẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất với các bạn: ngủ gật, nói chuyện, cười đùa,nt…tất cả những gì có ở trường dều có ở đây nhưng điều quan trọng là đến đây mọi người đã được các thầy nhiệt tình giảng giải cho bao nhiều điều bổ ích, chợt niềm tự hào về một đất nước Việt Nam lại dâng trào trong mỗi đứa, nhưng cũng chợt bừng tỉnh với tình hình thế giới, với một đất nước có quá nhiều đau khổ, quá nhiều vết thương chiến tranh, giờ lại đương đầu với những âm mưu mới của bọn đế quốc ở ngoài,bọn phản động bên trong.
Những buổi chiều thao trường đầy nắng, gió nhưng mọi người vẫn vui vẻ, các bạn nữ xem chừng không thua kém gì các bạn nam trong việc tháo lắp súng, đi đều, quay trái,phải…đâu nhé. Chỉ có việc ném lựu đạn là hơi kém vì là …phái yếu mà, còn bên nam có cả bạn sung quá nám lựu đạn sao mà bể cả ống nước làm cả bên nam pữa đó cúp nước...
4h chiều, thời điểm sôi động nhất của sân trường, tốp thì chơi bóng chuyền, tóp thì chơi bóng đá, đá cầu… la hét, cười đùa rộn cả lên. Mọi người đều thích cái thời điểm này, tha hồ chạy nhảy, hò hét mà không sợ phiến người xung quanh như ở phòng trọ. Có nhiều bạn lại ngồi ngắm những chú chim sẻ, ngắm lá rơi, ngắm mọi người và suy tư. Đến ngôi trường QSQK 7 này dường như tôi không chỉ học được kiến thức về quân sự thôi, mà có cả những cảm thông, thấu hiểu tâm lý, suy nghĩ của bao bạn bè trong lớp. Mọi người trước đây gần nhau ít quá và bây giờ gần gũi nhau chợt nhận ra mình đã hờ hững và khép kín với thế giới xung quanh như thế nào. Cả lớp mình như hiểu nhau và đoàn kết nhau hơn phải không các bạn.
Buồn cười nhất là tới giờ ăn cơm, cả trăm thằng con trai thi nhau khua đũa chén, thì làm thấy hăm đập chén của ai còn gõ,hihi thế nhưng gõ thì vẫn gõ. Ai nấy tập ăn như quân đội: nhanh, nhiều, có anh nghẹn cứng họng trông buồn cười không thể tả.
Sau bữa cơm chiều, trừ những hôm sinh hoạt còn lại cả bọn lại tụ họp (cả nam và nữ nữa nhé) hò hét, chạy nhảy, nhiều bạn còn chơi bóng chuyền, đá cầu . Thật không ngờ lớp mình có tinh thần thể thao đến vậy!!! Và cả tinh thần thượng võ nữa khi phòng 55 bên nam lúc nào cũng chia bồ đánh lộn giỡn, rồi còn lập sòng tiến lên, bầu cua nũa chứ và bị thầy bắt cho gia nhập khối Kosovo đi dọn cỏ, cuốc đất..... Và còn nhiều trò quậy khác...kakaka
Rồi ngày thi học phần cũng đến, tâm trạng chung của mọi ngừơi là lo lắng vì không thể nào học thuộc một đống bài vở như vậy. Nhưng rùi cũng ổn cả, hihi cái này không nói ai cũng hiểu nhỉ. Bởi vậy đến kỳ thi học phần hai, ba không mấy ai lo lắng dù bị thầy nhắc trước là “khó ăn”.
Thế là xong xuôi tất cả, nhũng ngày cuối cùng sắp rời xa ai cũng mang một tâm trạng riêng, có chút luyến tiếc, bùi ngùi nhưng cũng đầy niềm vui vì sắp được về.
Và có lẽ trong khóa học quân sự này 2 người mà lớp mình nhớ I đó là Thầy Cường-chỉ huy đại đội nam, và thầy Quang chỉ huy đại đội nữ!!!
Còn ai có kỉ niệm và tâm sự nào trong khóa học này thì post lên trong mục "Nhật kí tâm sự" cho mọi người cùng tham gia bình luận nha......!!!!
ShInST...!!!
Được sửa bởi shinvt ngày Mon Mar 21, 2011 9:54 am; sửa lần 3.